Phan Châu Trinh, Một hiền nhân bước qua hai trăm năm


Lang Anh

Một hiền nhân bước qua hai trăm năm.

Nhiều lần anh định viết về cụ Phan Châu Trinh, nhưng thoáng gõ vài dòng rồi lại thôi. Cuộc đời cụ Phan lịch sử ghi lại khá tường minh. Nó cũng sáng rõ như tư tưởng của cụ vậy. Cụ hiển hiện trước hậu thế không bằng sự bí hiểm hay được thần thánh hoá, nhưng điều khiến anh cân nhắc rất nhiều mỗi khi định viết về cụ Phan, là làm thế nào để có thể lý giải, tại sao một trí thức nho học, một ông đồ vào đầu thế kỷ 20, lại có tầm nhìn vượt xa rất nhiều nhà tư tưởng lớn trên thế giới trong cùng thời kỳ? Một tầm nhìn vượt thời đại, thậm chí so với những cái nôi xuất phát của những nền tảng minh triết như Pháp, Đức, Anh và nước Mỹ thời đó.

Anh treo tạm dòng nhận định này ở đây, coi như một món nợ sẽ trả về một thiên Lãng luận viết về tư tưởng của cụ Phan, và ý nghĩa của tư tưởng ấy với tương lai lâu dài của người Việt Nam hiện nay:

Trong những bậc hiền nhân của Việt Nam từ thế kỷ 19 tính đến giờ, càng ngày thời gian càng cho thấy tầm nhìn của cụ Phan vượt rất xa thời đại của mình. Triết lý cốt lõi của cụ Phan, là muốn đẩy trình độ văn minh của người Việt lên mức tiệm cận người Pháp. Cụ nói khi đó nền độc lập sẽ tự đến và là nền độc lập bền vững. Một tư duy sáng suốt vượt trước cả thế kỷ. Thật đáng thất vọng là một cụ khác tầm nhìn kém hơn nhiều, đã dẫn dân tộc vào một con đường cướp bóc: “Cướp kho thóc” “Cướp chính quyền” … Vì ngự trị với tư tưởng làm cướp ấy nên cụ này dựng ra một chế độ với nền tảng đâm chém cướp bóc, xã hội giỏi cướp phá mà không giỏi làm ra của cải. Để tương lai con cháu bi bét, xã hội nát tươm về đạo lý và nước yếu dân hèn, luôn bị ngấp nghé thôn tính. Quả là bi kịch lớn của dân tộc.

P/S Một liên tưởng nhỏ đến xã hội HongKong: Dân Hồng Kong ở mãi với người Anh đến tận khi bị ép buộc quay về đại lục vào năm 1997. Từ một đám dân thuộc địa ô hợp man rợ, từng chịu đủ coi thường, nhưng nhờ gắn chặt với một xã hội văn minh mà người Hong Kong từ chỗ đi lẽo đẽo phía sau, dần đuổi kịp và cuối cùng có thể so sánh tiệm cận được với nền văn minh từng cai trị mình. HongKong đạt đến đỉnh cao hiếm hoi trong các cộng đồng Hoa Ngữ sau khoảng 70 năm (Trước khi bị trả về TQ năm 1997, Hồng Kong phát triển hơn Singapore). Người HongKong chưa bao giờ biểu tình phản đối việc chỉ định toàn quyền Anh dưới thời nằm trong khối thịnh vượng chung, nhưng kỳ lạ thay, khi bị trả về TQ, được “độc lập” không bị cai trị bởi người Anh, nhưng dân HongKong đã nhiều lần xuống đường để biểu tình phản đối đặc khu trưởng quốc tịch thuần Tàu, và liên tục đấu tranh để bảo vệ nhân quyền và quyền tự do mà rõ ràng họ đang dần bị tước đoạt. Người HongKong chẳng thấy hạnh phúc hơn khi họ được cai trị bởi những người đồng chủng tộc, chỉ thấy mất mát và nuối tiếc nền văn minh họ từng có. Đây là bi kịch khi một cộng đồng văn minh bị ép buộc sát nhập với một xã hội dã man. Nó cũng cho thấy ý nghĩa quyết định của dân trí đối với sự tiến bộ xã hội. Cũng là một minh chứng cho tầm nhìn cụ Phan xa đến thế nào. Chỉ tiếc, tầm nhìn ấy chưa bao giờ thành hiện thực ở Việt Nam.

Có nhiều ý kiến tiêu cực rằng lỗi do dân Việt Nam đã lựa chọn ông Hồ mà không theo cụ Phan. Điều đó không đúng. Năm 1926 cái tên Nguyễn Ái Quốc chẳng có tí ảnh hưởng gì ở Việt Nam nhưng cái tên Phan Chu Trinh là cả một biểu tượng. Bị đi đày nhiều năm nhưng đám tang cụ dù chính quyền thuộc địa ngăn cấm vẫn có hàng vạn người đưa tiễn cả Nam lẫn Bắc. Riêng tại miền Nam, có tới hơn 6 vạn người tới đưa tang cụ, một con số khổng lồ so với quy mô dân số Việt Nam lúc đó. Ảnh hưởng của cụ rất sâu rộng.

Tiếc rằng nhóm elite kém tầm nhìn về sau nổi lên dẫn dân tộc vào con đường bạo lực thay vì nâng cao dân trí, trong lúc những nhà tư tưởng lớn có uy tín như cụ Phan thì đã mất. Người Việt lúc đó mất những elite thực sự nhưng lại vớ phải một bọn elite man rợ. Họ không còn được định hướng đúng đắn.

Anh thậm chí tin rằng nếu cụ Phan còn sống thì với đường lối hô hào nâng cao dân trí học tập từ chính người Pháp của cụ, thì cụ sẽ là mục tiêu bị cộng sản ám sát. Và vào năm 1953 thì cụ sẽ bị lôi ra đấu tố trong phong trào đào tận gốc trốc tận rễ Trí, Phú, Địa, Hào. Trí thức xếp đầu danh sách cần đào và trốc.

Lý Quang Diệu từng viết trong hồi ký thế này: Ông ta từng phải dùng những giải pháp vi hiến để chặn làn sóng đỏ, vì ông ta biết nếu nói đến việc lôi kéo người dân vào con đường bạo lực và phá hoại thì đó là sở trường của cộng sản. Trong khi việc xây dựng và kiến thiết, phát triển giáo dục và dân trí đủ mức để người dân nhận thấy tai hại của cộng sản thì cần nhiều thời gian. Lý tranh thủ từng ngày cho việc đó và cấm đoán mọi tư tưởng cộng sản ở Sing. Khoảng năm 1976 ông ta mang vợ và con gái sang thăm Trung Quốc, đàm phán với Đặng nhưng không đi đến đâu. Tuy nhiên Lý có một thu hoạch bất ngờ: Con gái ông ta khi đi dạo một mình ở Bắc Kinh đã được chứng kiến nhiều điều và về nói với cha mình. Lý Quang Diệu quay về Sing, bỏ hoàn toàn chính sách cấm giao lưu với TQ mà khuyến khích người Sing sang Tàu chơi để tự chứng kiến và so sánh. Sau đó Lý thấy rất sung sướng rằng trong một số cuộc đình công được kích động bởi cộng sản, nhiều thanh niên Sing đã tự đứng ra tổ chức tự vệ, ngăn không cho các nhóm đình công hò hét đi vào khu nhà của họ. Lý mất 15 năm để xây và đào tạo dân trí đủ mức khác biệt.

Cướp và phá, luôn dễ hơn Học và xây

Lang Anh's photo.

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, History, Nhan vat, VN history and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s