Đánh giá lại quan hệ giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm (P2)


Referendum-Diem-v.-Bao-Dai.-Oct.-23-1955

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Ngô Đình Diệm vận động Bảo Đại

Ngô Đình Diệm sang Nhật gặp Cường Để rồi sang Hoa Kỳ vận động sự ủng hộ của chính giới nước này. Giáo sư Edward Miller đã nhắc đến: “Thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Thục tiếp tục sang Châu Âu vào tháng 10 năm 1950. Sau này Ngô Đình Diệm kể lại là ông đã gặp Giáo hoàng ở Vatican; ông cũng sang Paris một thời gian ngắn, gặp gỡ các quan chức Việt và Pháp ở đó và gửi một thông điệp tới Bảo Ðại. Thông điệp này mang lời đề nghị làm thủ tướng Quốc gia Việt Nam của Ngô Đình Diệm, với điều kiện là ông có đủ thẩm quyền để cai trị các cơ quan hành chính vùng miền trong Việt Nam. Ðề nghị này có vẻ là bước lùi của Ngô Đình Diệm, vì trong đó không ghi yêu cầu trước đây của ông đòi quyền tự trị lãnh thổ thì ông mới đồng ý phục vụ trong chính phủ của Quốc gia Việt Nam. Nhưng Bảo Ðại không ấn tượng với khả năng mềm dẻo mới có này của Ngô Đình Diệm, và chỉ trả lời chung chung.” Không thấy Bảo Đại trình bày việc này trong hồi ký của ông.

Tháng 6-1953, Linh mục Cao Văn Luận nhân chuyến đi Hoa Kỳ có ghé Paris và thăm Ngô Đình Diệm. Linh mục Luận đã hỏi ông Diệm “Lúc ni chính là lúc cụ phải về nước chấp chánh. Hồi trước, cụ đã tiên đoán giải pháp Bảo Đại sẽ thất bại hẳn rồi, chắc thế nào Hoa Kỳ cũng phải can thiệp. Mấy năm ni cụ đã tạo được uy tín với Mỹ. Tôi tưởng đây là lúc tình hình đã chín mùi rồi.” Được ông Diệm trả lời: “Nhưng tôi sang Ba-Lê đã mấy tháng mà cũng chưa thấy Bảo Đại nói chi không lẽ lại phải đi năn nỉ cầu cạnh, nên đành phải chờ.”

Linh mục Luận suy luận: “… tôi đã cố tránh nhắc lại tên Nguyễn Đệ với ông Diệm, nhưng khi chia tay ông Diệm rồi, tôi thấy rõ sự hiềm khích giữa ông Diệm với Đệ trở thành một vấn đề đáng kể. Viên chánh văn phòng này hiện đang lãnh sứ mạng của Bảo Đại mở các cuộc tiếp xúc tìm người về chấp chánh. Vậy mà ông Diệm với Đệ lại không thể nói chuyện với nhau, như vậy làm sao để ông Diệm có thể vượt qua cửa ải này mà gặp Bảo Đại thu xếp việc nước. Tôi quyết định phải đi tìm gặp ngay Nguyễn Đệ.” Cũng cần biết trước đây Nguyễn Đệ và Ngô Đình Diệm là bạn rất thân, cùng tham gia Nội Các đầu tiên, ông Diệm từ chức ông Đệ cũng từ chức theo. Và đã có lúc Bảo Đại lo ngại ông Đệ là người của Toà thánh Vatican vì ông là người Công giáo, rất gần guĩ với Toà thánh và đã được Toà thánh giới thiệu.

Khi Linh mục Luận đến gặp ông Đệ cho biết: “… Nhưng hẳn cha cũng rõ, việc ông Diệm về nước hay không còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố, phần ở quốc dân, phần ở Đức Quốc trưởng, phần ở chính ông Diệm… Cha đã gặp ông Diệm và biết hết mọi chuyện rồi, thành thử con cũng xin thưa thật với cha: Đức Quốc trưởng cũng như con đầu đã nghĩ tới ông Diệm, không phải bây giờ mà từ năm 1948, khi đón cha lên Đà Lạt. Nhưng kẹt cái là anh em họ Ngô xưa nay vốn kiêu ngạo quá lố. Dù con có muốn lo cho ông Diệm về đi nữa, thì chính ông cũng phải gặp Đức Quốc trưởng mà trình bày với ngài. Không lẽ cha đòi con phải đưa Đức Quốc trưởng tới lạy ông Diệm sao?” Cuối cuộc gặp, ông Đệ đồng ý: “Con xin hứa với cha nội trong mùa hè này, bằng mọi cách con sẽ thu xếp để đưa ông Diệm xuống Cannes gặp Đức Quốc trưởng. Cha có gặp lại ông Diệm, xin cha nói rõ lòng con cho ông biết.”

Năm 1951, Ngô Đình Diệm trở về Hoa kỳ. Do cùng được Hồng y Francis Spellman nâng đỡ, Ngô Đình Diệm đã sinh hoạt chung với Linh mục Trần văn Kiệm trong cùng một nhà dòng. Theo Linh mục Kiệm trong thời gian 2 năm tại đây  ông Diệm có hai mục tiêu đeo đuổi. Mục tiêu số một ông nhằm là tìm nhân tài trong số các sinh viên du học tại Hoa Kỳ và Canada. Mục tiêu số hai là ông nghiên cứu tại chỗ chính thể và chính trường Hoa kỳ.

Linh mục Kiệm cũng cho biết: “Mùa hè năm 1953, trung tuần tháng 6, ông Diệm gọi tôi mà nói: “Hoàng đế Bảo Đại mời tôi trở về nước chấp chính.” “… Tại sao Hoàng đế Bảo Đại kêu gọi chí sĩ Diệm sớm sủa như thế này?” Được hỏi Cụ trả lời rất dứt khoát: “Được Mỹ bật đèn xanh, không phản đối việc tôi quy cố hương là đủ. Chắc rằng về nước nhà rồi, tôi sẽ còn cần họ tiếp sức mới hãn ngữ được đường tiến của Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và Hà Nội. Như vậy là bõ công tôi sống hơn hai năm ở Hoa Kỳ. Việc tôi trở về sẽ không do Hoa Thịnh Đốn quyết định, nhưng sẽ tuỳ thuộc công cuộc Hoàng đế Bảo Đại dàn xếp với Champ Élizée có hanh thông hay chăng.” Ít lâu sau ông Diệm có gửi cho Linh mục Kiệm một bức thư kể vắn tắt rằng: “công cuộc Hoàng đế Bảo Đại điều đình với Pháp không suôn sẻ.”

Trong hồi ký, không thấy Bảo Đại nhắc đến có ý định hay đã mời Ngô Đình Diệm trong 3 lần, năm 1949, 1951 và 1953 như được các nhân vật khác kể lại. Chỉ thấy Bảo Đại đã viết rất rõ lý do mình chọn Bửu Lộc: “Tôi chọn Bửu Lộc để dự trù trong việc ngoại giao quốc tế, sẽ họp trong năm 1954. Bửu Lộc đã ở cạnh tôi rất lâu mỗi khi tôi về nghỉ ở Pháp. Như vậy, ông ta thường có dịp học hỏi và quen biết với giới chính trị Pháp, và các nhân vật ngoại quốc khác.”[1]

Trong bài viết “Ông Ngô Đình Diệm lên cầm quyền như thế nào?” đăng trênThông Luận số 191, Nguyễn Gia Kiểng, dựa trên 2 lá thơ, lá thứ nhất của ông Jacqué Bénet, bạn thân của ông Ngô Đình Nhu, gởi bà Nhu đề ngày 18-4-2004, và lá thứ hai đề ngày 20-4-1955, do ông Nhu gửi cho ông Jacqué Bénet, để chứng minh ông Diệm do người Pháp gây áp lực Bảo Đại đưa lên cầm quyền. Ông Kiểng đã viết bài này trong tinh thần hoàn toàn chủ quan, và vì một lý do nào đó không phổ biến hai lá thơ kể trên để người đọc có thể tự mình đánh giá. Theo ý kiến của người viết bài này, Bảo Đại, trái lại, luôn luôn cố gắng điều đình và thuyết phục người Pháp chấp nhận Ngô Đình Diệm. Có vô số tài liệu và chứng cớ chỉ thấy Ngô Đình Diệm không được hỗ trợ của Pháp. Trong bài ông Kiểng đề cập tới việc trực tiếp nói chuyện với ông Ngô Đình Luyện và được “ông Ngô Đình Luyện khẳng định là quyết định đưa ông Ngô Đình Diệm lên cầm quyền hoàn toàn do ông Bảo Đại, chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn không có vai trò gì và chỉ biết đến ông Diệm sau khi ông Diệm đã nhậm chức Thủ tướng. Còn Pháp thì không những không giúp gì mà còn phá ông Diệm.” Nỗ lực của ông Jacqué Bénet, nếu có, chỉ là giảm bớt sự chống đối của chính phủ Pháp và tiếp tay với Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên cầm quyền.

Ngô Đình Diệm – một lựa chọn dân chủ

Quyển Con rồng Việt Nam – Hồi ký chính trị của Bảo Đại đã nhắc đến hàng trăm nhân vật Việt Nam và ngoại quốc, lần đầu được phổ biến bằng Pháp ngữ năm 1980. Sau nhiều năm nhiều người vẫn còn sống, không có người nào đính chính, như vậy đủ xác nhận mức độ trung thực của nó. Cũng như giới khoa bảng đối chiếu các diễn biến lịch sử với các tài liệu khác đã xác nhận quyển hồi ký lịch sử này có mức độ khả tín cao, nếu không nói là tuyệt đối. Quyển hồi ký đã được Nguyễn Phước Tộc dịch ra tiếng Việt năm 1990. Càng ngày quyển hồi ký càng được giới nghiên cứu để tâm và không thể thiếu trong các công trình nghiên cứu về Việt Nam trong giai đoạn 1945-1954. Trong hồi ký của mình, Bảo Đại đã viết rất rõ về sự lựa chọn Ngô Đình Diệm làm thủ tướng năm 1954. Cũng như đối với hầu hết các thủ tướng khác, công việc [lựa chọn] này gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất là đánh giá về Ngô Đình Diệm. Ý kiến của Bảo Đại như sau: “… Trước đây tôi đã dùng ông Diệm, tôi biết rằng ông ta vốn khó tính. Tôi cũng biết về sự cuồng tín, và tin vào đấng cứu thế. Nhưng trong tình thế này, không còn có thể chọn ai hơn. Thật vậy, từ nhiều năm qua, người Mỹ đã biết ông, và rất hâm mộ tính cương quyết của ông. Trước mắt họ ông là nhân vật có đủ khả năng đối phó với tình thế, vì vậy Washington sẵn sàng hỗ trợ ông. Nhờ thành tích cũ, và nhờ sự có mặt của em ông, đang đứng đầu Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc, ông được nhiều nhà quốc gia cuồng nhiệt ủng hộ, các vị này từng làm đổ chính phủ Tâm và chính phủ Bửu Lộc. Tóm lại nhờ cương quyết và cuồng tín, ông là người chống cộng chắc chắn. Đúng vậy, đó là người của hoàn cảnh.” [2] Như vậy Bảo Đại đã đã thăm dò nhiều khuynh hướng khác nhau: Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Toà thánh Vatican, các tổ chính trị, các tôn giáo Việt Nam, trước khi tiến đến việc mời ông Diệm đứng ra thành lập nội các.

Giai đoạn thứ hai, Bảo Đại “cho vời đến Cannes các lãnh tụ của tất cả các phong trào chính trị và tôn giáo ở Việt Nam để hỏi ý kiến. Tôi cho họ biết cái gì đã xảy ra, rằng tất cả đều đã được xếp đặt trước, đến chỗ sẽ chia đôi đất nước. Tôi vạch cho họ sự cần thiết đặt một đường hướng mới, là gợi ý họ cho thay thế Hoàng thân Bửu Lộc bằng Ngô Đình Diệm, để cầm đầu chính phủ. Tất cả hoan nghênh ý kiến của tôi.”[3] Công việc này nhằm minh xác đánh giá cá nhân, chính thức xác nhận sự hổ trợ, để từ đó ông Diệm có được một chính danh, khả dĩ tìm kiếm được sự hỗ trợ từ các tổ chức chính trị, tôn giáo, quốc dân và Đồng minh.

Giai đoạn cuối là chính thức thông báo, thuyết phục và tấn phong ông Diệm: “Đây là Chúa của ông đây. Ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đã trao cho ông. Ông sẽ bảo vệ nó, để chống lại bọn cộng sản, và nếu cần, chống luôn cả người Pháp nữa.”[4]

Đối chiếu với hồi ký của Bùi Diễm, Bảo Đại đã chọn Ngô Đình Diệm là vì “chẳng qua là một chính sách dùng người mà ông Bảo Đại đã áp dụng từ trước đến nay: ông chọn người để đối phó với từng giai đoạn một, và ông vẫn tự tin có đủ khéo léo để chọn người đúng lúc và đúng chỗ.” [5] Thực vậy, trong hồi ký Bảo Đại đã kể lại khá rõ chính sách dùng người theo từng giai đoạn của mình.

Khoảng tháng 6 năm 1954, Bùi Diễm trực tiếp nêu câu hỏi: “Thưa Ngài, Ngài thấy ông Diệm thế nào?” Bảo Đại trả lời “Ông Diệm có thể là một giải pháp, nhưng theo anh, ông Diệm có được Mỹ ủng hộ không?” Bùi Diễm hỏi lại: “Thưa Ngài, sao Ngài không hỏi thẳng người Mỹ?” Bảo Đại đáp lại: “Có chứ, tôi sẽ tìm hiểu, nhưng nếu anh dò hỏi được thêm thì anh cho tôi biết.”[6]

Về việc tấn phong Ngô Đình Diệm, Bùi Diễm cho biết: “Vào cuối năm 1991, tôi có dịp trở lại thăm Cựu hoàng Bảo Đại tại Ba Lê. Trở lại chuyện cũ, tôi có hỏi ông về vấn đề này, thì ông trả lời rằng: vào thời kỳ đó, thái độ của Hoa Kỳ cũng không có gì rõ rệt cả, tuy nhiên ông đã quyết định chọn ông Diệm vì ông cho rằng trong số những nhân vật làm chính trị ở miền Nam lúc đó, ông Diệm rõ ràng là người ít dính líu tới Pháp trong những năm về sau này, nên có thể dễ được người dân ủng hộ hơn những người khác. Đây là một sự trớ trêu của lịch sử. Những diễn biến về sau này cho thấy khi bổ nhiệm ông Diệm làm Thủ tướng, Quốc trưởng Bảo Đại đã tự mình tạo những điều kiện đưa tới sự đào thải của chính mình và cả triều đại của nhà Nguyễn. Chắc chắn lúc đó ông không có một chút ngờ vực ông Diệm, một người đã từng làm quan trong triều đình cũ vào thập niên 1930. Ông cho rằng ông Diệm chẳng thể nào nghĩ đến việc lật đổ ông, vả lại bất cứ một Thủ tướng nào, nếu không còn hữu dụng nữa, thì cũng có thể bị thay thế. Tuy nhiên, trong dịp gặp lại tôi năm 1991, ông không hề tỏ lời oán trách ông Diệm.” [7]

Tại sao Bảo Đại trao toàn quyền cho Ngô Đình Diệm?

Ngô Đình Diệm đã nhận trọng trách lãnh đạo đất nước trong một tình thế cực kỳ khó khăn đó là đánh giá tình hình của Bảo Đại. Trong hồi ký, Bảo Đại viết: “Công việc không dễ dàng gì cho Ngô Đình Diệm. Việc ông đến Saigon chẳng được ai hoan nghênh. Cần phải động viên tinh thần mọi người cả nước đã rơi vào tình trạng hoang mang. Ngày 30 tháng 6 ông ta ra Hà Nội mà những điều ông ta thấy không ai có thể tưởng tượng được. Chống lại cộng sản chẳng ai nghĩ đến… Trái lại nữa người Pháp bắt đầu di tản trước tiên… Hàng trăm ngàn người đau khổ trong đó có những người Công giáo thuộc các giáo phận miền Bắc mà ông tin tưởng sẽ đứng bên cạnh ông, thì chỉ nghĩ đến chạy vào Nam. Thật đã quá chậm, không thể hành động gì được nữa. Diệm trở về Sài Gòn. Ngày 9 tháng 7, ông lập chính phủ không phải dễ dàng gì. Cuối tháng 6, cuộc hành quân bi thảm ở đèo An Khê, cả đoàn quân bị tan rã vì sa vào ổ phục kích rộng lớn của Cộng sản…” [8]

Nhiều người vẫn tin rằng việc Bảo Đại trao toàn quyền về chính phủ và quân sự là theo đòi hỏi của Ngô Đình Diệm. Thực ra, trong Hồi ký Bảo Đại đã giải thích khá rõ: “Sau Hội nghị Genève, tất cả mọi người đều xa lánh tôi. Người Anh, người Mỹ, người Pháp đều không biết đến tôi nữa. Không ai còn đến gặp tôi. Riêng có phái đoàn Việt Minh cử một người có tên là Văn Chỉ, đến xin gặp nói là đại diện của Phạm Văn Đồng… Chính là sau cuộc gặp gỡ này tôi đã trao toàn quyền cho Ngô Đình Diệm.” (Xin xem chú thích để biết toàn bộ cuộc gặp)[9] Trong cuộc gặp gỡ này Văn Chỉ đã chuyển lời thượng cấp, Việt Minh sẽ sẵn sàng làm theo lệnh Bảo Đại nếu được gọi. Với tấm lòng vì đất nước và kinh nghiệm với cộng sản, để tránh cho miền Nam lại lọt vào tay quân cộng sản, Bảo Đại đã từ chối cộng tác với Việt Minh, hiểu được tình trạng khó khăn ông Diệm đang phải đối đầu, nên quyết định trao toàn quyền cho Ngô Đình Diệm.

Trong quyển hồi ký, Từ làng Gôi Vị đến kinh thành Paris, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, phụ trách tổ chức Việt kiều ở Ba Lê, viết rất rõ về nhân vật Việt Minh Văn Chỉ này: “Mặt khác, chúng tôi gửi về trong nước những nhận định về tình hình ở Pháp, về thái độ của các đảng khác, về các phong trào của nhân dân Pháp. Việc này phải kín đáo, chỉ có tôi với anh Nguyễn Văn Chỉ cùng làm. Anh Chỉ hơn tôi khoảng năm tuổi. Hồi 1930, anh đã tham gia phong trào chống lại vụ án xử tử hình một số cán bộ trong cao trào Xô-viết Nghệ – Tĩnh. Anh sang Pháp học lâu rồi, tiếng Việt nói không thạo, đi lại với anh em Việt kiều cũng không tiện lợi, mà lúc bí mật càng tốt. Anh Chỉ còn có thuận lợi là mang quốc tịch Pháp, nếu anh không làm gì phạm pháp, thì Chính phủ Pháp không có quyền bắt anh vì ý kiến về chính trị và cũng không có quyền trục xuất anh. Anh rất trung kiên, tận tuỵ. Suốt cả thời gian dài, cứ mỗi buổi sáng, anh đi mua mười mấy tờ báo lớn của Pháp, xem kỹ, chỗ nào cần chú ý, gạch chì xanh, gạch đỏ vào, dán lại rồi nhờ Trung ương Đảng Pháp gửi về Việt Nam. Cứ như thế, cần cù, chăm chỉ từ ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác. Ngoài ra anh không phải là đảng viên, nên có lợi thế trong việc quan hệ với các chính khách, các tổ chức ngoài Đảng Cộng sản Pháp, qua đó tập hợp được nhiều tin tức. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên để trao đổi, nhận định tình hình để kịp chuyển về trong nước. ở các tỉnh cũng có một số anh em liên hệ được như thế.”[10] Bảo Đại đã nhớ cả tên của cán bộ điệp báo Việt Minh Văn Chỉ này chứng tỏ cuộc gặp gỡ với người này thực sự có một ảnh hưởng rất lớn đến quyết định tối hậu của Bảo Đại.

Việc đối chiếu hai quyển hồi ký đã cho thấy cuộc gặp gỡ với Văn Chỉ đúng là một sự kiện lịch sử dẫn đến việc Bảo Đại đã trao toàn quyền cho Ngô Đình Diệm. Khác với huyền thoại cho rằng đó là đòi hỏi của ông Diệm. Huyền thoại này đã được hầu hết các học giả (nếu không nói là tất cả) tin theo, trong đó có giáo sư Edward Miller.

Truất phế Bảo Đại

Vai trò Bảo Đại với đất nước đã chấm dứt từ khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm cho trưng cầu dân ý về một chế độ chính trị cho miền Nam. Trong bài viết “Truất phế Bảo Đại và khai sinh Đệ nhất Cộng hoà”, Lâm Lệ Trinh, nguyên Bộ trưởng Nội vụ (1955-59) thời Tổng thống Diệm, đã thuật lại đầu đuôi câu chuyện truất phế Quốc trưởng Bảo Đại. Theo bài viết này việc truất phế là một việc làm hoàn toàn ngoài ý muốn của ông Diệm. Ông Trinh còn cho rằng thậm chí lương tâm ông Diệm cảm thấy đã phạm tội khi quân. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý là 98,2 phần trăm dân chúng muốn truất phế nhà vua. Kết quả này bị nhiều người cho là gian lận. Bản thân ông Trinh cũng cho rằng kết quả kia là không hoàn toàn trung thực.

Trong hồi ký, Bảo Đại đã nhẹ nhàng chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu. Nhà vua chỉ đưa ra nhận xét về cuộc chơi: “Sự trình bày khôn khéo, sự lựa chọn của cử tri đã được hướng dẫn một cách rõ ràng.” [11] Tận trong thâm tâm, Bảo Đại đã thấu hiểu việc ông Diệm làm là vì dân vì nước, nên đã rất thông cảm cho ông Diệm. Bảo Đại cũng sáng suốt nhận ra rằng “thời” của mình đã hết.

Mặc dù Bảo Đại thông cảm cho hoàn cảnh và việc làm của Ngô Đình Diệm mà Bảo Đại nghĩ là vì dân vì nước, chiến dịch truất phế Bảo Đại vẫn còn hằn nét đến ngày nay. Hãy xem lại một đoạn hồi ký của Đỗ Mậu để mường tượng lại chiến dịch này: “Năm 1955, với vị thế là cán bộ chính trị trung niên của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, với tư cách là chủ tịch phong trào Cách mạng Quốc gia của bốn tỉnh duyên hải khu vực Nam Trung phần, tôi đã hăng say hoạt động cho chiến dịch truất phế Bảo Đại mà tôi cho là không còn đủ khả năng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống cộng, và không còn đủ vóc dáng để khai mở một kỷ nguyên dân chủ cho đất nước nữa. Thật ra thì dân ý đang đòi hỏi và hướng về một cuộc thay đổi gốc rễ để đáp ứng với biến đổi mới của thời đại, và ông Diệm trên mặt chính trị không cần gian lận và trên mặt luân lý không cần dùng thủ đoạn vu khống hạ nhục Bảo Đại thì cũng có thể, một cách rất lương thiện và dân chủ, thắng phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này. Nhưng những tài liệu do Bộ Thông tin Sài Gòn gởi ra cũng như những chỉ thị mật của Phong trào Cách mạng Quốc gia từ Huế gởi vào cho tôi đều chủ yếu tập trung vào việc lên án những tội lỗi của Bảo Đại: Bảo Đại bù nhìn, Bảo Đại dâm ô, Bảo Đại tham nhũng, Bảo Đại vô đức vô tài… Lên án không chưa đủ, chỉ thị còn bắt phải khơi dậy lòng căm thù Bảo Đại trong quần chúng nữa! Cả một chiến dịch bao trùm từ Cà Mau đến Bến Hải, chính quyền yểm trợ trên cả hai mặt nội dung lẫn phương tiện, hung hăng và rầm rộ tìm cách đạp Bảo Đại xuống bùn dơ của lịch sử. Cả nước được vận động để phỉ nhổ Bảo Đại như là một hiện thân xấu xa nhất, hơn cả Lê Chiêu Thống và Lê Long Đĩnh. Hai đài phát thanh Sài Gòn và Huế, phối hợp với báo chí trong gần một tháng trời, liên tục mạt sát Bảo Đại và thúc giục dân chúng quất roi và đốt lửa những hình nộm Bảo Đại. Chiến dịch to lớn của một nhân vật quốc gia chống cộng (theo Mỹ) để truất phế một nhân vật quốc gia khác cũng chống cộng (nhưng theo Tây) còn tàn độc và khủng khiếp hơn chiến dịch hạ bệ Bảo Đại của kẻ thù là cộng sản Việt Minh thời 1948, 1949, khi giải pháp Bảo Đại mới ra đời để đối phó với Hồ Chí Minh.” Nếu có một cuộc tham khảo rộng rãi ý kiến những vị trên 60 tuổi sẽ thấy được tuyệt đại đa số có một cách nhìn hết sức tiêu cực về vị hoàng đế cuối triều Bảo Đại.

Đó là chưa nói đến những tài liệu “lịch sử” của cộng sản “đổi trắng thay đen” theo từng nghị quyết. Vừa rồi giới sử gia “chính thống” mở chiến dịch “nhìn nhận và đánh giá lại vai trò của nhà Nguyễn trong lịch sử”, âu cũng là một điều tốt. Tuy thế, nếu chế độ cộng sản còn tồn tại, có lẽ phải cả trăm năm nữa vai trò của Hoàng đế Bảo Đại mới được đánh giá một cách công bằng, trung thực và khách quan, nếu không nói là chẳng bao giờ. Từ tư tưởng đến hành động, Bảo Đại là người quốc gia, không chấp nhận cộng sản, nếu không nói là tích cực chống cộng.

Kết luận

Bài tiểu luận này chỉ sử dụng một số những dữ kiện nhằm mục đích góp thêm vào công trình nghiên cứu của giáo sư Edward Miller. Trong chuyên luận của mình, Edward Miller có một số nhận xét và đánh giá sai về Bảo Đại và Ngô Đình Diệm. Một phần vì ông đã cố gắng chỉ ra nỗ lực tích cực của Ngô Đình Diệm và các đồng minh người Việt của ông Diệm. Phần khác, Edward Miller dựa nhiều trên các nghiên cứu khác, mà phần chính các công trình nghiên cứu này lại dưạ trên những tài liệu và tường trình chính thức mang nặng chính trị và tuyên truyền. Đó là chưa kể nhiều huyền thoại đã được thêu dệt về cá nhân ông Diệm. Cuộc sống trung dung và cởi mở của Bảo Đại lại cũng là những đề tài nóng hổi cho báo chí trong và ngoài nước trong một thời gian dài khai thác. Không ít tin tức báo chí nóng hổi này, do thiếu kiểm chứng, đã được đưa vào những công trình nghiên cứu.

Bài tiểu luận này dùng phương pháp đối chiếu các hồi ký để chỉ rõ Ngô Đình Diệm chấp chính là một chọn lựa dân chủ của Bảo Đại, với sự đồng thuận của tất cả các tôn giáo, các phong trào chính trị và đảng phái quốc gia tại Việt Nam. Muốn hiểu rõ và phân tích sâu hơn về hai nhân vật lịch sử Bảo Đại và Ngô Đình Diệm cần nghiên cứu về các yếu tố khác như gia đình, cá tính, giáo dục,… là giới hạn chưa được tiếp cận của bài viết này.

Qua quyển hồi ký Con rồng Việt Nam, Bảo Đại do nhìn ra được tài đức Ngô Đình Diệm, đã luôn luôn quý trọng, tin cẩn và xem Ngô Đình Diệm như ứng viên sáng giá nhất trong mọi giai đoạn. Bảo Đại đã chính thức chọn ông Diệm để mời lãnh đạo chính phủ tới bốn lần vào các năm 1933, 1945, 1948 và 1954, mặc dù ông này chỉ nhận hai lần vào năm 1933 và 1954. Một số nguồn tư liệu khác còn cho thấy có thể Bảo Đại đã có ý định – hay đã mời – Ngô Đình Diệm ra chấp chính trong ba lần khác nữa, và các năm 1949, 1951 và 1953.

Nhờ chính thống, có viễn kiến và cá tính, trong vai trò Quốc trưởng và trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, Bảo Đại đã thăm dò nhiều thế lực chính trị khác nhau: Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Toà thánh Vatican, các tổ chức chính trị, các tôn giáo Việt Nam, trước khi đi đến quyết định mời một thành viên thành lập một nội các mới. Trong thời gian 1947-54, Bảo Đại luôn tìm cách kết hợp các tôn giáo, đảng phái, các tổ chức quốc gia, các cá nhân ưu tú chung quanh mình, tìm quyết định chung, để đồng thuận về nhân vật lãnh đạo chính phủ. Nhờ vậy, tất cả các nội các Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Phan Long, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Bửu Lộc và Ngô Đình Diệm đều bao gồm nhiều đảng phái và tổ chức quốc gia. Sau nhiều năm nô lệ, rồi lại chiến tranh, và vẫn chưa hoàn toàn độc lập thống nhất, Bảo Đại đã thiết lập được một guồng máy dân chủ, bước đầu thực hiện tốt những chức năng của một thể chế Quân chủ Lập Hiến. Tạo được nền tảng của sinh hoạt dân chủ như vậy một điều không dễ. Phải là một bậc minh quân mới có thể làm được điều này. Bảo Đại cũng đã sửa soạn để tiến đến bước thứ hai: Quốc hội đề nghị ứng viên, Quốc trưởng tấn phong ứng viên. Nội dung này sẽ được bàn sâu hơn trong một dịp khác.

Người viết xin được dùng nhận xét của Hoàng đế Bảo Đại về Tổng thống Ngô Đình Diệm để tạm kết bài viết. Khoảng giữa năm 1992, trong một buổi nói chuyện của Bảo Đại tại một trường học ở Pháp, được nhà báo Phan Văn Trường ghi lại và dịch từ Pháp văn như sau: “Ông Diệm là người tôi tín nhiệm. Lúc đó thế lực của Pháp đã thất bại. Phía cộng sản đã được Liên Xô tích cực ủng hộ về mọi mặt nên tôi khuyên ông Diệm nên tìm sự ủng hộ của Mỹ để có thể ngăn chặn (endiguer) sự bành trướng của cộng sản. Việc ông ta lật tôi là do sức ép của chính trị. Ông Diệm là người yêu nước. Lúc trao quyền, tôi có yêu cầu ông ấy cam kết với tôi hai điều trước bàn thờ Chúa, vì ông ấy rất mộ đạo, là phải giữ vững miền Nam, và nếu không làm được sứ mạng ấy thì phải trao trả quyền lại cho tôi. Nhưng rồi ông ta đã chết khi thi hành nhiệm vụ. Dù sao thì ông ta cũng cố giữ những lời cam kết ấy mà không được.” [12]

Melbourne, Úc Đại Lợi, 27-10-2008.

Bài viết được đăng lần đầu trên Talawas với tiêu đề “Một lựa chọn dân chủ trong quá khứ: Hoàng đế Bảo Đại – Thủ tướng Ngô Ðình Diệm”.

——————————

Tài liệu tham khảo

Bảo Đại, 1990, Con rồng Việt Nam – Hồi ký chính trị 1913-1987, Nguyễn Phước tộc xuất bản.

Bùi Diễm, 2000, Gọng kìm lịch sử – Hồi ký chính trị, Cơ sở xuất bản Phạm Quang Khai.

Chính Đạo, 1997, Việt Nam niên biểu – 1939-1975 (Tập B: 1947-1954), Văn Hoá, Houston, Hoa Kỳ.

Chính Đạo, 2004, Cuộc thánh chiến chống cộng, Văn Hoá, Houston, Hoa Kỳ.
Hoành Linh, Đỗ Mậu, Hồi ký Đỗ Mậuwww.vnthuquan.net

Edward Miller, “Viễn kiến, quyền lực và tính chủ động: Con đường lên nắm quyền của Ngô Ðình Diệm, 1945-1954”, Hoài Phi, Vy Huyền dịch,www.talawas.org

Linh mục Cao Văn Luận, 1969, Bên dòng lịch sử 1940-1965, Sài Gòn,www.vnthuquan.net

Lâm Lệ Trinh, 2005, Truất phế Bảo Đại và khai sinh Đệ nhất Cộng hoà,www.lichsuviet.cjb.net

LM An-tôn Trần văn Kiệm, 2005, Có phải Hoa Thịnh Đốn đã đưa Ông Diệm về làm Tổng thống Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam?, (www.vietnamreview.com)

Lê Xuân Khoa, 2004, Việt Nam 1945-1995: Chiến tranh. Tị nạn. Bài học lịch sử, Tập I, Tiên Rồng xuất bản.

Minh Võ, 1999, Ngô Đình Diệm: Lời khen. Tiếng chêwww.tvvn.org

Nguyễn Khắc Viện, Từ làng Gôi Vị đến kinh thành Paris, (www.vnthuquan.net)

Nguyễn Xuân Chữ, 1996, Hồi ký Nguyễn Xuân Chữ, Những Bài Học Quí Báu của Một Nhà Ái Quốc Liêm Chính, Nhưng Bất Phùng Thời, Nguyễn Xuân Phác và Chính Đạo hiệu đính, Nhà Xuất Bản Văn Hoá, Houston, Hoa Kỳ.

Nguyễn Văn Bường, Việt sử, Tủ sách Sử học Việt Nam, trọn bộ hai quyển, Sài Gòn.

Nguyễn Gia Kiểng, 2005, “Ông Ngô Đình Diệm lên cầm quyền như thế nào?”,www.thongluan.org

Vũ Ngự Chiêu, 1996, Phía bên kia cuộc Cách mạng 1945: Đế quốc Việt Nam (3-8-1945), Văn Hoá, Houston, Hoa Kỳ.

——————

[1]Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 498.

[2]Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 516.

[3]Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 514.

[4]Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 514
Sau khi thảo luận với ông Foster Dulles để cho ông ta biết ý định ấy, tôi cho vời Ngô Đình Diệm và bảo ông ta:
“Cứ mỗi khi mà tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay tình thế rất bi đát, đất nước có thể bị chia cắt làm đôi. Ông cần phải lãnh đạo chính phủ.”
“Thưa hoàng thượng, không thể được ạ.” Ông ta đáp. “Tôi xin trình ngài là sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã quyết định. Tôi định đi tu…”
“Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay tôi kêu gọi đến lòng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ chối trách nhiệm của mình. Sự tồn vong của Việt Nam buộc ông như vậy.”
Sau một hồi yên lặng cuối cùng ông ta đáp: “Thưa hoàng thượng, trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó.”
Cầm lấy tay ông ta, tôi kéo sang một phòng bên cạnh, trong đó có cây thánh giá. Trước thánh giá tôi bảo ông ta: “Đây Chúa của ông đây, ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đã trao cho ông. Ông sẽ bảo vệ nó để chống lại bọn cộng sản, và nếu cần, chống luôn cả người Pháp nữa.”
Ông ta đứng yên lặng một lúc lâu, rồi nhìn tôi, sau nhìn lên Thánh giá, ông nói với giọng nghẹn ngào: “Tôi xin thề.”

[5]Bùi Diễm, Gọng kìm lịch sử , Chương 12, trang 146.

[6]Bùi Diễm, Gọng kìm lịch sử , Chương 12, trang 144.

[7]Bùi Diễm, Gọng kìm lịch sử , Chương 12, Chú thích 1, trang 146-147.

[8]Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 517-518.

[9]Toàn bộ cuộc gặp đã được Bảo Đại kể lại như sau:
“Thưa Hoàng thượng”, ông ta hỏi tôi, “Ngài nghĩ sao về Hội nghị Genève?”
“Đó là việc giữa các anh và nước Pháp.”
“Thưa Hoàng thượng, người ta đã cắt nước Việt Nam thành hai. Vua Gia Long, Đức Tiên đế đã từng thống nhất đất nước, và sau này, Ngài đã phục hồi lại được. Tôi nghĩ rằng Ngài khó có thể chấp nhận sự việc đã xảy ra tại Genève.”
“Anh định đề nghị cái gì?” Tôi hỏi lại ông ta.
“Thượng cấp của tôi đã bảo tôi đến nói với Ngài là họ sẵn sàng quên Hiệp ước Genève và các cuộc bầu cử, để định cùng Ngài bắt tay đi đến thống nhất đất nước.” – “Nhưng anh định thống nhất như thế nào?”
“Thưa Hoàng thượng thật giản dị. Xin Hoàng thượng trở lại Sài Gòn, và gọi đến chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Ngài, theo lệnh của Ngài.”
“Như vậy chính tôi sẽ đưa chế độ cộng sản vào Sài Gòn?” – “Thưa Hoàng Thượng, không phải chỉ có người cộng sản ở đây, đối với chúng tôi, Ngài là bậc quốc phụ của khắp toàn dân Việt Nam. Hẳn Ngài không thể quên đã có hằng ngàn người chết, đã hy sinh cho tổ quốc.”
“Thế thì tại sao mãi đến giờ phút này, các anh mới tìm tôi? Các anh có thể làm như thế cách đây đã ba năm. Như thế các anh đã tránh được bao sự chém giết vô ích. Trong các bản tuyên bố của tôi, không bao giờ tôi đả kích cá nhân ông Hồ Chí Minh… Và đến bây giờ, khi tất cả đã được dàn xếp, các anh mới lại tìm tôi? Và các anh vẫn còn tiếp tục. Các anh ngày nay lại lao đầu vào cuộc chiến mới, làm xáo trộn tất cả đất nước, nhất là về địa hạt kinh tế, mà tôi đã dày công xây dựng từ từ 1949. Tất cả sự ấy, tại sao? Trong hy vọng lừa bịp để đặt nền móng cho một chủ thuyết không mấy thích hợp với tâm hồn người Việt chúng ta.”
“Thưa Hoàng thượng, Ngài rất có lý. Nhưng xin Hoàng thượng đừng quên, Ngài đứng trên tất cả, Ngài là cha của toàn dân chúng tôi và Ngài có nhiều con đã phải hy sinh và chết cho đất nước.” Chính là sau cuộc gặp gỡ này tôi đã trao toàn quyền cho Ngô Đình Diệm.
(Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 522-523).

[10]Sau Hiệp định Genève vài tháng, tháng 11 năm 1954, hai ông Viện và Chỉ đã bị Cảnh sát chính trị bắt giữ trong vài tiếng đồng hồ để điều tra về các hoạt động của hai ông. Ông Viện cho biết:”Đối chiếu việc hỏi cung hai người, tôi và anh Chỉ biết rằng thực chất việc cảnh sát bắt chúng tôi hỏi cung không phải vì vấn đề Việt kiều mà là vấn đề nội trị của nước Pháp. Họ muốn dò xem tôi và anh Chỉ có quan hệ gì với Mendès France (là Thủ tướng Pháp đã ký Hiệp định Genève) trước khi Điện Biên Phủ thất bại hay không, nếu có thì họ sẽ tung ra trước dư luận rằng vì Chính phủ Pháp giao bí mật quân sự cho Việt Minh nên quân Pháp thua ở Điện Biên Phủ. Lẽ đương nhiên, chúng tôi không khai báo gì về chuyện này. Về sau cũng yên, không có vấn đề gì nữa.” Sự trợ giúp tình báo và chiến lược từ Đảng Cộng sản Pháp để dẫn đến chiến thắng của Việt Minh ở Đông Dương là một đầu đề chưa được quan tâm nghiên cứu. (Nguyễn Khắc Viện, Từ làng Gôi Vị đến kinh thành Paris,)

[11]Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, trang 539. Hai câu hỏi được chọn là:
“Tôi truất phế Bảo Đại và chấp nhận nhận Ngô Đình Diệm là Quốc trưởng, với nhiệm vụ đặt nền móng dân chủ”, và “Tôi không truất phế Bảo Đại và không chấp nhận nhận Ngô Đình Diệm là Quốc trưởng, với nhiệm vụ đặt nền móng dân chủ.”

[12]Minh Võ, 1999, NGÔ ĐÌNH DIỆM, Lời khen Tiếng chê. Nguồn gốc: Nguyệt san “Diễn Đàn Phụ Nữ” tháng 9 năm 1992.

http://nghiencuuquocte.net/2015/09/13/quan-he-bao-dai-ngo-dinh-diem-p2/

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in History, Nhan vat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s